binh thuong

BÌNH THƯỜNG MỘT CÁCH KHÁC THƯỜNG

Mình không giống những người bình thường

Mặc dù mỗi con người trong chúng ta đều khác nhau, song lại có vô vàn điểm tương đồng. Vậy thì phải làm thế nào để dù chúng ta rất giống nhau nhưng vẫn luôn có những đặc điểm không thể lẫn đi đâu được? Làm thế nào để chúng ta bình thường nhưng không tầm thường?

một khoảng thời gian dài tôi thấy con người ta sợ mình sẽ là “con cừu đen” trong bầy cừu trắng, sợ mình là kẻ lạc loài, khác người để rồi bị xa lánh và cô lập. Mọi người đều cố gắng để trở nên không quá khác biệt, kỳ lạ hoặc thậm chí không dám là chính mình.

Thế nhưng, không lâu sau đó khi tôi học cấp ha hay lúc bắt đầu bước vào Đại học người ta lại bắt đầu hô hào về việc “hãy là chính mình”, cứ đi ngược lại số đông và hãy khác biệt, tạo nên bản sắc cá nhân.

“Là chính mình” dĩ nhiên là một điều tốt đẹp đối với tôi. Nhưng không phải lúc nào việc chọn là chính mình đều sẽ tạo nên sự khác biệt hay nhất định phải đi ngược lại đám đông. Đôi khi tôi thấy bạn càng cố trở nên “khác biệt”, thậm chí là “kì lạ”, làm trái với số đông trông bạn chẳng những không tạo được nét “chấm phá” nào mà càng trở nên tầm thường, lố bịch.

Vì sao tôi lại nói như vậy? Vì tôi cũng đã từng như thế và trông thấy không ít người cũng giống như tôi.

Nhưng thực ra mình cũng chỉ là một người bình thường

Trước đây tôi thường tự cho rằng mình là một người rất khác biệt, chẳng giống ai. Trong lớp tôi nằm trong số ít những thành viên kiệm lời, cũng hiếm ai thích chúi mũi vào sách như tôi, hay bật ra những câu nghe có vẻ triết lý khó hiểu. Cho đến khi tôi đọc ở trong một cuốn sách nào đó, đại ý bảo rằng bạn chẳng có gì đặc biệt cả, bạn giống với rất nhiều người, suy nghĩ rằng mình là một người đặc biệt hay khác thường là một lỗi tư duy.

Đọc tới đó tôi thấy thất vọng vô cùng. Tôi nhận ra mình là một người quá đỗi tầm thường, không có tài cán gì nổi bật, cũng chẳng thông minh xuất chúng hoặc việc tôi là mọt sách cũng bình thường thôi. Có một thời gian dài tôi thấy khó mà chấp nhận ý nghĩ rằng tôi thật ra chẳng có gì đặc biệt cả. Và tôi thấy mình của trước đây – hay tự hào rằng mình rất khác biệt trông mới nực cười và ngây ngô làm sao.

Tôi đã từ bỏ cái suy nghĩ mình luôn là một con cừu đen trong mọi bầy cừu trắng khá lâu, cho tới lúc tôi bắt đầu đi làm. Buồn cười là ngày ngày ngồi trong cơ quan tôi đều tâm niệm rằng mình chỉ là một người bình thường, mình chỉ muốn sống một đời bình thường, mình nhạt nhòa, vô vị nên tốt nhất đừng ai để ý đến mình. Vậy mà càng nghĩ rằng bản thân chỉ là một người bình thường tôi lại càng nhận ra mình có nhiều điểm khác thường với những người xung quanh.

Tuy nhiên, không vì vậy mà tôi vội vã trở về “tôi của ngày xưa”, lại tự cho rằng mình thật đặc biệt, tôi vẫn tiếp tục làm một người tầm thường và sống một cuộc đời nhạt nhòa. Từ đó, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn cái gọi là “là chính mình”. Đấy là khi tôi chấp nhận bản thân là một người tẻ nhạt, không nhiều người thích nói chuyện với tôi vì tôi “thiếu muối”, hay tôi học hành cũng thường, viết lách bình bình, chẳng có chút gì nổi trội tôi nhận ra chẳng mấy ai làm được những điều ấy giống mình.

Tôi đã từng sợ bị cô lập và xa lánh, cố ép mình “giống” mọi người để hòa nhập và không bị cho ra rìa. Nhưng giờ thì tôi hoàn toàn tận hưởng cảm giác “bị cho ra rìa”. Khi có mặt trong các buổi tiệc tôi rất ít gây sự chú ý, thậm chí là nhạt nhòa khiến nhiều người lãng quên. “Tàng hình” có vẻ đã trở thành một loại tài năng của tôi nên thật kỳ lạ vì cứ hay “tàng hình” như thế mà tôi lại trở nên khác biệt.

“Là chính mình” không phải luôn đi ngược đám đông, nó là việc bạn chọn đi theo con tim mình chỉ dẫn. Có lúc tôi sẽ chọn lựa giống mọi người, lắm khi lại không, quan trọng là tôi biết bên trong mình muốn gì và tôn trọng nó. Tôi cứ là tôi, dẫu biết mình hay tỏ ra xa cách và khó gần nhưng tôi chắc chắn sẽ không sửa đổi để trở nên giống mọi người, tôi sẽ thân thiện theo cách riêng của mình. Hay tôi đã từ bỏ việc sáng tác ra những câu chuyện khác biệt, đặc sắc, tôi cứ thích gì viết đó thế mà lại tạo nên những điểm nhấn riêng.

Nhưng cho đến tận phút giây viết ra những dòng chữ này, tôi vẫn khẳng định rằng “tôi chỉ là một kẻ bình thường”. Thật vậy, tôi yêu thích sự tầm thường, nhạt nhẽo của mình, đó mới là chính tôi.

Đâu cần phải là nước biển, bát nước lã vẫn có vị ngon của riêng nó.

Tổng kết lại, để “bình thường một cách khác thường”, bạn hãy:

Đầu tiên, gạt bỏ mọi suy nghĩ rằng mình là một người đặc biệt, chẳng giống ai.

Thứ hai, chấp nhận mọi sự bình thường của mình, những điểm tính cách ở mình cũng giống bao người khác.

Cuối cùng, khi bạn đã làm tốt hai bước đầu, bạn thật sự là chính mình thì khi ấy bạn mới thật sự “tỏa sáng”, giật spotlight theo cách riêng của bạn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

Scroll to Top